Tu chi nữa

- Hoà thượng trụ trì chùa X trên ngọn Cấm Sơn chiều nay tiếp một trung niên xin được quy y cửa Phật:
– Thầy ơi, con đến xin được nép bóng thiền môn, xa lánh sự đời, mong thầy chấp thuận.
Hoà thượng khuyên can:
– Nhà chùa nào phải là nơi giải sầu, tam bảo đâu là chốn lánh trần. Tu hành cũng lắm gian nan, thí chủ phải suy nghĩ thật kỹ, lỡ sau này không chịu được mà hoàn tục thì tội lỗi lắm!
– Thưa thầy, ý con đã quyết, xin thầy thí phát rồi cho con được kêu bằng “sư phụ”!
– Con à, nghĩ lại đi, cuộc đời hãy còn lắm niềm vui với thất tình lục dục. Đang tuổi xuân, sao thí chủ không tìm vui trong tình ái?
– Thầy ôi, bây giờ ngoài đó yêu nhau hôm trước bóp cổ nhau hôm sau! Với lại lấy vợ thì phải sanh con, lỡ vô sinh đã khổ mà sinh được còn khổ hơn nếu con đau bệnh không lo nổi viện phí, không tìm ra giường nằm, con tới tuổi đi học nhưng không đủ tiền chạy trường, lo quà cáp biếu thầy cô... Bao nhiêu nỗi khổ thầy làm sao hiểu được! Con quyết rồi: tu là cõi phúc tình là dây oan!
– Thiện tai! Thế sao con không giải khuây bằng những thú vui trần thế khác như ẩm thực, như du lịch?
– Thầy xa lánh thế gian quá lâu nên không biết cõi tục bây giờ nó... tục lắm! Ăn một món ngon cũng có nghĩa ăn mầm bệnh. Ra đường thì đầy dẫy hiểm nguy, vừa sợ cướp, sợ hung thần đường phố, sợ cả công an! Thầy chưa biết đó thôi, đường không đủ mà đi nhưng sơ hở lấn làn là ăn biên bản, xử theo nghị định 71 đi đứt cả tuần lương, vui chưa thấy lo đã nhãn tiền!
– Thế, chẳng lẽ ngoài đó không còn gì vui?
– Con chẳng biết nữa. Với con bây giờ tất cả đều là không!
Hoà thượng ngẩn người:
 – Mô Phật! Nói thế thì thí chủ đắc đạo rồi, tu chi nữa!

(SGTT.VN)

Hai bài hát

Vừa qua nhà nước VN đã kết án hai nhạc sĩ với tồi danh tuyên truyền chống phá nhà nước, trong số những bài hát này có đoạn "Chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam". Làm nhiều người thắc mắc "Chống nhà nước" là "chống quân xâm lược", hay "chống bọn bán nước" đây. Việc làm này có khác nào thừa nhận hành vi bán nước không?. nếu chính danh và không có vấn đề thì với 700 tờ báo trong tay mà lại sợ những lời như thế này chăng?


VIỆT NAM TÔI ĐÂU
Việt Nam Ơi
Thời gian quá nữa đời người
Và ta đã tỏ tường rồi
Ôi cuộc đời, ngày sau tàn lữa khói

Mẹ Việt Nam đau
Từng cơn xót dạ nhìn đời
Người lầm than đói khổ nghèo nàn
Kẻ quyền uy giàu sang dối gian

Giờ đây
Việt nam còn hay đã mất
Mà giặc Tàu, ngang tàng trên quê hương ta
Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội
Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu

Là một người con dân Việt Nam
Lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm
Người người cùng nhau
Đứng lên đắp lời sống núi

Từng đoàn người đi, chẳng nề chi
Già trẻ gái trai, giơ cao tay
Chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược
Bán nước Việt Nam.


ANH LÀ AI
Xin hỏi anh là ai?
Sao bắt tôi tôi làm điều gì sai?
Xin hỏi anh là ai?
Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay?
Xin hỏi anh là ai?
Không cho tôi xuống đường để tỏ bày
Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay!

Xin hỏi anh ở đâu?
Ngăn bước tôi chống giặc Tàu ngoại xâm
Xin hỏi anh ở đâu?
Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi?

Dân tộc anh ở đâu?
Sao đang tâm làm tay sai cho Tàu?
Để ngàn sau ghi dấu
Bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào

Tôi không thể ngồi yên
Khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng
Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm
Một ngàn năm hay triền miên tăm tối

Tôi không thể ngồi yên
Để đời sau cháu con tôi làm người
Cội nguồn ở đâu?
Khi thế giới nay đã không còn Việt Nam


Linh tinh

Đầu năm định làm một số việc dở dang cho xong, quay đi ngoảnh lại giờ này đã gần hết năm rồi mà vẩn chưa làm được, cứ lay lất qua ngày rồi tương lai sẽ đi về đâu.

Hôm nay báo đưa tin, GS Đặng Hùng Võ nhận lổi với nông dân Văn Giang về vụ thu hồi đất đầu năm, phải công nhận là nhà nước làm việc thật là nhanh, nhưng không biết tới lúc nào thì khắc phục hậu quả đây.

Còn vụ văn giang nữa đã gần hết một năm rồi mới đưa ra được cái lệnh tạm giam người chỉ đạo việc cưỡng chế, trong khi anh em nhà nọ chống lại người vi phạm pháp luật là hành động tự vệ, có người không làm gì cả, thì bị bắt giam lập tức truy tố cái tội thật nặng, thật đúng là thời đảo điên.
Thứ sáu, ngày 28 tháng chín năm 2012
Không hiểu
Lang thang trên mạng, đọc tùm lum tà la xong rồi ngạc nhiên. Thấy là hồi xưa đấu tố mấy người phản động thì người ta kêu dân tập trung đông đủ để lấy áp lực của dân ngu khu đen để đánh phản động cho chết, còn bây giờ xét xử phản động thì chặn đường tùm lum không cho dân tới coi nói chi việc đâu có rao lên ti vi cho dân biết đâu, hay là dân tới đông lại tạo áp lực bảo vệ người phản động hay sao mà cấm tiệt vậy ta, gió đổi chiều rồi hén, hehe. Thấy là hồi xưa mặc áo có cờ tổ quốc đi cổ động thể hiện lòng yêu nước, sức mạnh dân tộc, bi giờ bác cán bộ biểu là mặc áo cờ tổ quốc, cầm cờ tổ quốc đi đông người là bôi xấu hay bôi nhọ hay làm xấu mặt chính quyền, tà quyền gì đó, trời, ngạc nhiên ghê đó, mang cờ tổ quốc mà kêu làm xấu mặt là sao, chắc phải email cho bác ý nhờ giải thích tại sao kỳ vậy, chớ chẳng lẽ bác ý không thờ cờ tổ quốc, đừng nói bậy là phản bội cờ tổ quốc đó nghen, bắt nhốt bi giờ, chẳng lẽ gió đổi chiều nữa hả. Thấy bác đảng cục kia còn chửi cha tự do mới ghê, bác ý nói là tự do là cái vật thờ tổ của bác ý đó, vậy hóa ra là đảng cục được giáo dục là sống, chiến đấu, hy sinh xương máu người dân nhằm mụt đít để giành được mỗi cái ý thôi, bữa nay mới hiểu mấy bác ý giang hồ, ăn chơi, sa đọ ghê đó, hay là đạo đức xhcn là vậy hả, nếu bác ý hiểu sai thì sao không thấy cơ quan tuyên huấn nào đứng lên giải thích cho dân hết, nếu không giải thích chứng tỏ bác ý nói đúng theo chủ trương đường lối. Thấy báo chí kêu là HS TS VN vậy mà người ta nghe lời lý đờ nên mặc áo ghi chữ HS TS VN thì được hỏi thăm, chăm sóc kỹ lưỡng, đi toa lét còn được bảo vệ nữa đó, nghĩa là mấy bác ý nói là hãy nghe bác ý nói nhưng đừng tin mấy thứ bác ý làm hén, chơi gì mà kỳ vậy, vậy dân bây giờ biết làm sao, nói vậy làm vậy thì biểu trật, làm khác cũng biểu trật luôn, không làm biểu chống đối, má ơi sao mà làm khó dữ vậy.
 ' uyeen '

Nguồn: VC Công trường 5, tiểu đoàn D445 (1969-70)

Thưa các đồng chí,


Đảng quang vinh của chúng ta muốn tồn tại và phát triển, giữ vai trò là đảng tiên phong và duy nhất lãnh đạo đất nước, thì có mấy mục tiêu quan trọng sau đây phải được quan tâm đúng mức:

1. Phải làm cho dân chúng vừa yêu vừa sợ. Nếu không thể làm cho người dân yêu mến – điều mà tôi e là sự thật cay đắng cần chấp nhận – thì cũng phải tuyệt đối duy trì nỗi sợ hãi để họ không bao giờ có đủ ý chí mà nổi loạn.

2. Phải giữ cho cái gọi là “phong trào dân chủ đối lập” không thể trở thành phong trào đúng nghĩa, không thể bén rễ và lan rộng.

Phải làm sao để nó chỉ là hoạt động manh mún, rời rạc, tự phát của các cá nhân đơn lẻ; làm cho có nhiều “lãnh tụ” mà ít hoặc không có quần chúng; có nhiều “nhân sĩ trí thức” mà ít hoặc không có một tổ chức nào có thực lực; có nhiều những hoạt động lãng mạn hời hợt có tính phô trương – mà người dân có biết đến cũng chỉ mỉm cười ý nhị – chứ ít hoặc không có những hoạt động thiết thực có tầm mức ảnh hưởng sâu rộng đến xã hội; có thật nhiều những hoạt động “chống cộng cực đoan” có tính chất phá hoạt từ bên trong, gây phản cảm đối với người dân lao động, thậm chí làm cho những gia đình cách mạng và đội ngũ cựu chiến binh phẫn nộ…

Tóm lại, phải làm cho người dân nếu không quay lưng thì cũng thờ ơ với cái gọi là “đấu tranh dân chủ”. Cụ thể như thế nào thì tôi đã có dịp trình bày.

3. Phải chủ động trong việc nâng cao dân trí để làm bàn đạp mà phát triển kinh tế, nhưng lại phải lèo lái để “dân trí cao” không đồng nghĩa với “ý thức dân chủ cao”.

Phải làm sao để chất lượng giáo dục bậc đại học được cải thiện nhưng đa số sinh viên phải trở nên thực dụng hơn, có tinh thần “entrepreneurship” – khao khát tiền bạc và công danh, mạo hiểm và sáng tạo trong kinh doanh, cầu tiến trong sự nghiệp riêng, tôn thờ Bill Gates và chủ nghĩa tiêu thụ – nhưng đồng thời cũng tuyệt đối thờ ơ với những lý tưởng và hoài bão cải biến xã hội, xa lạ với những tư tưởng trừu tượng viễn vông, tìm kiếm những giải pháp cá nhân thay cho ý thức công dân, và đặc biệt là tránh xa âm mưu thay đổi chế độ.

4. Phải chủ động trong việc mở rộng xã hội dân sự, thuần phục và trung hòa giai cấp trung lưu đang lớn mạnh (gọi là “co-optation”)…

Làm sao để trong mỗi tổ chức dân sự đều có chân rết của ta. Các tổ chức trung gian như mặt trận Tổ quốc, công đoàn, hội phụ nữ, các hội cựu chiến binh, các câu lạc bộ hưu trí… phải phát huy vai trò tối đa trong việc trung hòa những nhân tố nguy hiểm, điều hòa những xung đột nếu có giữa nhà nước và xã hội, giảm thiểu sự bất mãn của dân chúng…

Làm sao để xã hội dân sự vẫn được mở rộng nhưng theo hướng có kiểm soát của chúng ta, chứ không trở thành mối đe dọa.

Quan trọng hơn cả là chúng ta phải tiếp tục nuôi dưỡng nỗi sợ hãi – dù chỉ là nỗi sợ mơ hồ trong tiềm thức – nhưng đồng thời cũng không để cho nhân dân cảm thấy tuyệt vọng. Cho dù người dân có bất mãn về chuyện này chuyện kia thì vẫn làm cho họ nuôi hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Và phải làm điều này một cách hết sức tinh vi, kiên nhẫn, đôi lúc phải can đảm cắt bỏ những khối u trong đảng để làm nguội bớt nỗi tức giận của nhân dân.

Trong trường hợp này thì việc thả Nguyễn Việt Tiến và việc bắt giam hai nhà báo là sai lầm. Lẽ ra chúng ta phải không tiếc một số ít các đồng chí tham lam quá mức, biến họ thành dê tế thần để giành lại niềm tin của nhân dân, hoặc ít nhất cũng làm họ giảm bất mãn, trong nỗ lực chống tham nhũng của chúng ta.

Một người bất mãn cực độ là một người nguy hiểm. Một người tuyệt vọng đôi khi còn nguy hiểm hơn. Một người lạc quan, nhiều hy vọng, thì thường cũng là một người dễ bảo, yêu chuộng sự ổn định và do đó không có ý định phản kháng.

Chúng ta phải biết dùng mồi để nhử, đánh vào thói tham lam ích kỷ lẫn thói háo danh của người đời, vừa phải làm sao để tinh thần thực dụng và chủ nghĩa mánh mung chụp giật trở thành bản tính của dân tộc – vốn đã rã rời về ý chí, tan vỡ về niềm tin, chán ngán các loại ý thức hệ; nhưng đồng thời cũng phải chuẩn bị sẵn những cái van để dân chúng có chỗ giải tỏa ẩn ức.

Tuyệt đối không để sự bất mãn trong xã hội tích tụ lại vượt quá ngưỡng kiểm soát của chúng ta. Kiên quyết tiêu diệt mọi mầm mống có khả năng dẫn đến các loại hoạt động đối kháng có tổ chức, có sự phối hợp rộng rãi; tuyệt đối ngăn chặn khả năng huy động được đông đảo quần chúng tham gia.

Chúng ta phải nghiên cứu tất cả những tư tưởng gia vĩ đại trong việc chiếm đoạt quyền lực và duy trì vị trí độc tôn, từ Tôn Tử, Ngô Khởi, Trương Tử Phòng, Lý Tư… và Mao Trạch Đông ở phương Đông, cho đến Machiavelli – tác giả cuốn cẩm nang “The Prince” nổi tiếng ở phương Tây, thậm chí cả Napoleon, Hitler, Stalin… hoặc Hugo Chavez thời nay. Tất cả đều có những điều rất đáng để chúng ta học hỏi, từ nghệ thuật mị dân cho đến những thủ đoạn cứng – mềm linh hoạt trong việc đối phó với địch, và cả những sai lầm chiến thuật của các vị này.

Phải làm sao để chúng ta vẫn trấn áp được đối lập dân chủ, nhưng vẫn không làm sứt mẻ quan hệ ngoại giao đang ngày một tốt hơn với Hoa Kỳ và phương Tây – vốn là những kẻ đạo đức giả, duy lợi và thực dụng nhưng thích rao bán tấm áo “dân chủ tự do” cùng với những khẩu hiệu cao đẹp khác.

Tuy nhiên, chúng ta cần phải khái quát những luận điểm của Machiavelli để có thể áp dụng cho một chế độ, một đảng phái có cơ cấu phức tạp, chứ không phải là một nhà độc tài quân phiệt giản đơn.

Một nhà độc tài dù tàn độc đến đâu, ranh ma đến đâu, thì cũng chỉ là một kim tự tháp trên sa mạc, tĩnh lặng và không tiến hóa – nên trước sau cũng sẽ để lộ sơ hở chết người. Nhưng một đảng chuyên quyền thì luôn luôn biến động, thay đổi và lớn lên không ngừng; biết bù đắp khiếm khuyết, che dấu yếu điểm, phô trương sức mạnh một cách vô cùng linh động… và đặc biệt có đủ tài lực và nhân lực để lan tỏa chân rết đến mọi ngõ ngách của xã hội, kiểm soát cả dạ dày lẫn linh hồn của nhân dân.

Bác Hồ (hay có thể là bác Lê Nin) đã dạy: người cách mạng phải không ngừng học hỏi, học từ nhân dân và học từ kẻ địch; phải không ngừng tiến hóa về mặt tư duy lẫn thủ đoạn để sống sót mà vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào; phải luôn uyển chuyển và linh động để sẵn sàng thay máu đổi màu khi cần thiết, thậm chí sẵn sàng đào thải cả những đồng chí quá tham lam và ngu dốt có hại đến lợi ích chung của đảng. Đối với địch thủ thì phải thiên biến vạn hóa, ranh ma tàn độc đủ cả… và đặc biệt phải biết dùng hình nộm kết hợp với thủ đoạn đấu bò tót kiểu Tây Ban Nha để thu hút ám khí và sừng bò của đối thủ.

Trong lúc đối thủ tiêu hao lực lượng vì đánh vào những hình nộm rơm, hoặc phung phí thời gian và sức lực vào những mục tiêu viễn vông, thì chúng ta lạnh lùng quan sát, phân tích thấu đáo địch tình, ra đòn bất ngờ và hợp lý để địch chết không kịp ngáp.

Đặc biệt chúng ta ngầm khuyến khích những hành động tự sát theo kiểu “không thành công cũng thành nhân” – tất nhiên là phế nhân. Chúng ta cũng phải biết lắng nghe những phê phán của địch thủ mà thay đổi cho thích hợp. Kẻ đối địch luôn có những bài học quí giá mà chỉ có những người bản lĩnh và khôn ngoan mới nhìn ra.

Nếu kẻ địch lãng mạn viễn vông với những khẩu hiệu trừu tượng như “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do”… thì chúng ta phải thực tế với những tiêu chí cụ thể như “ổn định xã hội”, “tăng trưởng kinh tế”, “xóa đói giảm nghèo”…

Nếu kẻ địch hô hào những điều khó hiểu du nhập từ phương Tây như “đa nguyên”, “đa đảng”, “pháp trị”, “khai phóng”… thì chúng ta phải tích cực cổ vũ mô hình Nhân Trị của đấng Minh Quân – nhưng ở đây Minh Quân phải được hiểu là đảng cộng sản – cũng như đề cao những “giá trị Á châu” một cách khéo léo.

Chúng ta cũng phải phát huy “dân chủ cơ sở”, “dân chủ tập trung”, “dân chủ trong đảng”… để làm sao cho dân thấy đảng không phải là cái gì đó cao xa vời vợi, mà đảng cũng là dân, ở ngay trong dân, từ dân mà ra, đã và đang đồng hành cùng với dân.

Phải cho dân thấy là nếu đảng có xe hơi thì dân cũng có hon đa – chứ không phải đi bộ; nếu đảng có đô la thì dân cũng có tiền in hình Bác đủ tiêu xài – chứ không quá túng thiếu; nếu đảng có cao lương mỹ vị thì dân cũng có gạo ăn – không chết đói mà còn dư thừa để đem xuất khẩu.

Đặc biệt là phải tích cực tuyên truyền và giải thích để người dân hiểu được ý nghĩa của “dân chủ” theo cách có lợi cho chúng ta: “dân chủ” nghĩa là đảng luôn lắng nghe dân, phản ánh ý nguyện của dân (phần nào thôi) qua những chính sách vĩ mô và vi mô, thỏa mãn niềm tự ái của dân vì được dạy dỗ đảng, cũng như kích thích lòng tự hào dân tộc của dân để hướng nó vào những kẻ thù mơ hồ dấu mặt ở bên ngoài.

Đối thủ của chúng ta thường lãng mạn và nhiều nhiệt tình nhưng ít chịu học hỏi, hoặc nếu có học thì chỉ qua quýt đủ để thuộc lòng những khẩu hiệu trừu tượng như “nhân quyền”, “dân chủ”… rồi nhai đi nhai lại làm dân chúng phát nhàm. Nói chung, đối thủ của chúng ta thường chỉ biết đến một số cuốn cẩm nang về dân chủ có ngôn từ rất kêu, rất đẹp, nhưng nghèo nàn về phương pháp thực tế, lẫn lộn giữa cứu cánh và phương tiện.

Ngược lại, chúng ta cần phải tích cực nghiên cứu sâu sắc những trước tác của các học giả phương Tây về khoa học chính trị và kinh tế học. Chúng ta phải nhận thức được đã có rất nhiều những nghiên cứu khoa học về mối quan hệ biện chứng giữa “thể chế chính trị” và “phát triển kinh tế”.

Hai phạm trù “dân chủ” và “phát triển” có quan hệ hết sức phức tạp, phi tuyến, chứ không phải là quan hệ nhân – quả. Nghiên cứu kỹ về vấn đề này sẽ rất có lợi cho chúng ta trong việc chủ động phát triển kinh tế mà không cần phải “dân chủ hóa”.

Chúng ta cũng phải nhìn nhận một thực tế là: phát triển kinh tế làm phát sinh một số yếu tố hiểm nguy cho chế độ. Tuy nhiên, điều này còn tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể, tùy thuộc vào khả năng “tháo ngòi nổ” của chúng ta, cũng như khả năng khai thác những yếu tố hiểm nguy này của đối lập dân chủ.

Chẳng hạn, học giả Daron Acemoglu của đại học MIT danh tiếng đã có nhiều phân tích về “nguồn gốc kinh tế của các chế độ độc tài và dân chủ”. Trong đó ông đã chỉ ra rằng phát triển kinh tế kèm theo việc phân bố của cải vật chất một cách tương đối công bằng, đồng thời với việc nới lỏng một cách chừng mực những tự do dân sự, thì bất mãn của xã hội sẽ không quá cao, do đó hoàn toàn có thể duy trì chế độ độc tài mà vẫn thúc đẩy kinh tế phát triển. Đó là trường hợp của Singapore, điển hình của một nhà nước độc tài sáng suốt.

Một ví dụ nữa là những nghiên cứu của Bruce Bueno de Mesquita, đã chỉ ra cho chúng ta những kinh nghiệm quí báu trong việc đàn áp cái gọi là “coordination goods”, tức là những yếu tố vốn không ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, nhưng nếu được vận dụng bởi đối lập dân chủ thì lại trở thành những vũ khí đáng sợ. Đó là nghệ thuật “đàn áp có chọn lọc” mà tôi đã có dịp phân tích.

Một kết quả bất ngờ mà theo tôi cũng là một kinh nghiệm quí trên mặt trận tuyên truyền nhồi sọ: việc chúng ta bắt ép sinh viên phải học tập chủ nghĩa Marx – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã đem lại những kết quả ngoài mong ước. Thành công của chúng ta không phải đã đạt được mục đích ban đầu là làm cho thế hệ trẻ tôn thờ thứ chủ nghĩa mà ngay cả chúng ta cũng không tin. Ngược lại, thành công của chúng ta là đã làm cho thế hệ trẻ chán ngán đến tận cổ khi phải học mãi một thứ ý thức hệ lỗi thời, bị nhồi nhét đến phản cảm những tư tưởng cũ kỹ. Nhờ vậy chúng ta đã đào tạo ra một thế hệ trẻ thờ ơ vô cảm với tất cả các loại tư tưởng và ý thức hệ, chai sạn với lý tưởng và hoài bão mà thanh niên thường có, trở nên thực dụng và ích kỷ hơn bao giờ hết.

Thế hệ trẻ hôm nay, ngoài cái đức tính thực dụng và tinh thần chụp giật, cũng như niềm khao khát tiền bạc, công danh, ám ảnh bởi chủ nghĩa hưởng thụ, thì chỉ còn le lói “tinh thần dân tộc” vẫn còn sót lại trong máu huyết của mỗi người Việt. Đây là con dao hai lưỡi, là con giao long đang nằm yên, mà chúng ta cần phải biết lèo lái một cách khôn ngoan để không xảy ra một tiểu Thiên An Môn ở Ba Đình.

Dưới chế độ chuyên chế nào cũng vậy, sinh viên và trí thức trẻ luôn luôn là những kẻ nguy hiểm nhất, là ngòi nổ của quả bom, là kíp mìn hẹn giờ, là hạt nhân của các phong trào đấu tranh. Các cuộc cách mạng nhằm lật đổ chế độ độc tài bao giờ cũng do sinh viên và trí thức dẫn đầu; công nhân, nông dân, và các tầng lớp lao động khác chỉ là sức mạnh cơ bắp. Chỉ có trí thức và sinh viên mới đủ lý luận để huy động được đông đảo quần chúng, mới có lý tưởng để dấn thân, và mới có khả năng tổ chức và phối hợp.

Triệt tiêu được những phong trào sinh viên, cô lập được những trí thức phản kháng, chính là đánh vào đầu não chỉ huy của địch. Những thứ còn lại như “dân oan biểu tình”, “công nhân đình công”… chỉ là cơ bắp của một cơ thể đã bị liệt não.

Như trên đã nói, chúng ta đã thành công trong việc làm cho sinh viên trở nên lãnh cảm về các loại ý thức hệ, thờ ơ với những tư tưởng tự do khai phóng từ phương Tây. Chúng ta chỉ còn phải đối phó với tinh thần dân tộc của sinh viên đang có nguy cơ thức dậy, mục đích là để nó ngủ yên, nếu không phải lèo lái nó theo hướng có lợi cho chúng ta.

Đối với tầng lớp trí thức, những biện pháp “vừa trấn áp vừa vuốt ve” từ xưa đến nay đã đem lại kết quả khả quan. Chúng ta đã duy trì được một tầng lớp trí thức hèn nhát, háo danh, và nếu không quá ngu dốt thiển cận thì cũng chỉ được trang bị bởi những kiến thức chắp vá, hổ lốn, lỗi thời.

Nói chung, đa số trí thức của chúng ta đều hèn, đều biết phục tùng theo đúng tinh thần “phò chính thống” của sĩ phu xưa nay. Phần lớn những kẻ được coi là trí thức cũng mang nặng cái mặc cảm của việc học không đến nơi đến chốn, ít có khả năng sáng tạo, và so với trí thức phương Tây về cả tri thức lẫn dũng khí đều cách xa một trời một vực.

Trí thức của chúng ta vẫn mãi mãi giữ thân phận học trò, kiểu sĩ hoạn mơ ước được phò minh chủ, hanh thông trên đường hoạn lộ, chứ không bao giờ vươn lên thành những nhà tư tưởng lỗi lạc.

Tầm mức ảnh hưởng của trí thức đến xã hội không đáng kể, không dành được sự kính trọng từ các tầng lớp nhân dân, thậm chí còn bị người đời khinh bỉ bởi sự vô liêm sỉ và thói quen ném rác vào mặt nhau.

Chỉ có một số ít trí thức vượt qua được cái vỏ ốc hèn nhát, nhưng thường là quá đà trở nên kiêu ngạo tự mãn, coi mình như núi cao sông sâu, là lương tâm thời đại. Những người này quả thật có dũng khí, nhưng cũng không đáng sợ lắm bởi đa phần đều có tâm mà không có tài, có đởm lược mà ít kiến thức.

Đa phần trong số này cũng chỉ đến khi về hưu mới thu gom được dũng khí mà ra mặt đối đầu với chúng ta, do đó sức cũng đã tàn, lực cũng đã kiệt. Một số ít trẻ trung hơn, nhiệt huyết còn phương cương, thì lại chưa có kinh nghiệm trường đời, chưa được trang bị lý luận chu đáo, chưa có kiến thức về dân chủ sâu rộng. Với những kẻ này chúng ta đàn áp không nương tay, bỏ tù từ 3 đến 7 năm. Đó là phương cách giết gà từ trong trứng.

“khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”

Nguồn: VC Công trường 5, tiểu đoàn D445 (1969-70)

Thử tượng xem một tài năng trẻ phải thui chột những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời trong lao tù, cách ly với môi trường học vấn, gặm nhấm nỗi cô đơn thay cho việc học hành nghiên cứu, thì sao có thể phát triển hết khả năng? Khi ra tù thì cũng đã quá tuổi trung niên, mệt mỏi, chán chường. Nếu vẫn còn dũng khí thì cũng đã tụt hậu về kiến thức, bị trì néo bởi gánh nặng gia đình, còn làm gì được nữa?

Với những phân tích như trên tôi cho rằng chế độ của chúng ta vẫn còn bền vững ít nhất thêm hai mươi năm nữa. Nhưng thời thế đổi thay. Chúng ta không thể kiêu ngạo mà tin rằng sẽ trường tồn vĩnh viễn.

Chúng ta luôn học hỏi và thay đổi để sống còn và vươn lên, nhưng cũng nên biết rằng đối thủ của chúng ta có lẽ cũng không quá ngu ngốc. Nếu kẻ địch cũng nhìn ra được mạnh – yếu của chúng ta, cũng biết tự đổi thay để thích nghi, cũng biết học cách đấu tranh có phương pháp, có tổ chức, có chiến lược… thì chuyện gì sẽ xảy ra sau hai mươi năm nữa thật khó mà biết được.

Đó là một cuộc đua đường trường mà kẻ nào dai sức hơn, bền chí hơn, khôn ngoan hơn, thì sẽ đến đích trước.

Chúc các đồng chí chân cứng đá mềm và luôn nhớ lời dạy của Hồ Chủ Tịch: “khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Tễu - Blog: THÊM TƯ LIỆU XÁC NHẬN HOÀNG SA - TRƯỜNG SA KHÔNG T...

Tễu - Blog: THÊM TƯ LIỆU XÁC NHẬN HOÀNG SA - TRƯỜNG SA KHÔNG T...: THÊM MỘT SỐ BẢN ĐỒ  XÁC NHẬN HOÀNG SA - TRƯỜNG SA  KHÔNG THUỘC TRUNG QUỐC Chử Đình Phúc* Như chúng ta đã biết, ngày 25/7/2012, Bảo tàng L...

Nguyễn Thông: Khốn khổ ngâm khúc

Nguyễn Thông: Khốn khổ ngâm khúc: KHUYẾT DANH* Thuở đất nước loạn phường tham nhũng Dân chúng đành buộc bụng thắt lưng Niềm tin bòn góp chờ mong Đoạn ruột thì đói,...

BS HỒ HẢI: KẾT THÚC PHÉP MÀU VIỆT NAM

BS HỒ HẢI: KẾT THÚC PHÉP MÀU VIỆT NAM: Cảm ơn cháu Trang La đã dịch bài viết của Geoffrey Cain, một nhà báo, nhà bình luận kinh tế chính trị toàn cầu, dù hơi trễ, nhưng tôi vẫn ...

HUỲNH NGỌC CHÊNH: NHÌN KHÁCH QUAN, BIỆN CHỨNG VỀ THAM NHŨNG !!!

HUỲNH NGỌC CHÊNH: NHÌN KHÁCH QUAN, BIỆN CHỨNG VỀ THAM NHŨNG !!!: Dù ông Nguyễn Phú Trọng được cho là giáo sư tiến sĩ về chính trị nhưng tôi không tin rằng ông  hiểu những gì mình nói khi phát biểu:  Hư ...

Tản mạn: phương pháp dự đoán bóng đá theo thang đo phát triển kinh tế.

Trước đây thời bóng đá chưa phát triển giờ kinh tế của châu Âu dẫn đầu thế giới với một loạt cường quốc Anh, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha ... làm bá chủ thế giới thế mà hiện nay khi châu Âu thống trị ngôi vị số một của nền bóng đá thế giới thì nền kinh tế châu Âu tuột dốc không phanh, Khu vực nam Mỹ cũng là một khu vực bóng đá phát tiển cao thì có kinh tế chậm phát triển. Ngược lại ở bắc Mỹ và đông bắc Á những nơi mà bóng đá không phát triển lắm thì lại có nền kinh tế phát triển mạnh hơn.

 Xét về phương diện khu vực:

- Ở bắc Mỹ Mexico có nền bóng đá phát triển nhất thì nền kinh tế yếu nhất.

- Ở châu Âu Hy lạp có nền văn hóa rực rở thế, lâu nay không sao thế mà sau khi đoạt chức vô địch châu Âu đến nay thì nền kinh tế gần như phá sản. Tây Ban Nha vô địch châu Âu lần này cũng nằm trong quy luật đó khi nền kinh tế có nguy cơ vở nợ trong tương lai gần.

- Ở châu á Nhật bản sau thời gian phát triển mạnh đã đầu tư để phát triển bóng đá, khi nền bóng đá đã tương đối phát triển đứng đầu châu Á thì kinh tế rơi vào suy thoái, độ phát triển tốc kinh tế rất thấp nhiều lúc âm và bị Trung Quốc qua mặt, ngược lại Trung Quốc thua xa NB về bóng đá.


 Dựa vào quan sát khoa học trên nên tui đi đến kết luận này:

 "Bóng đá tỉ lệ nghịch với phát triển kinh tế, nơi nào bóng đá càng mạnh thì kinh tế càng kiệt quệ".

Theo kết quả trên tui đưa ra phương pháp dự đoán đội bóng quốc gia nào sẽ đoạt chức vô địch dựa vào số liệu  thống kê rất khoa học là phát triển kinh tế, theo đó quốc gia nào đang có dấu kiệu khủng hoảng kinh tế mạnh nhất sẽ là ứng viên sáng chói cho chức vô địch giải.

 Dựa vào những dữ liệu về kinh tế gần đây của Việt Nam - nợ của các DNNN đã hơn 1.000.000 tỷ đồng - báo Dân Trí ngày 2/7/12,  DNTN 4 tháng đầu 2012, số doanh nghiệp chết là 17.735 DN (+9,5% so với cùng kỳ 2011) - báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp ngày 14/5/12), lạm phát đứng vào hàng đầu châu Á. Tui đưa ra dự đoán về bóng đá Việt Nam rất sáng sủa như sau: 

 Dự đoán sắp tới VN sẽ đạt chức vô địch giải ĐNA, triển vọng đoạt luôn chức vô địch Châu Á nếu tình tình kinh tế kiệt quệ hơn.

Lời Mẹ Dặn – Phùng Quán, 1957

- Mẹ ơi, chân thật là gì?
Mẹ tôi hôn lên đôi mắt:
Con ơi, một người chân thật
Thấy vui muốn cười cứ cười
Thấy buồn muốn khóc là khóc.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
 Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao dọa giết
 Cũng không nói ghét thành yêu.

TUẦN HÀNH ÔN HÒA CHỐNG TRUNG QUỐC, ỦNG HỘ LUẬT BIỂN VIỆT NAM

Trên đất liền, trên biển đâu đâu cũng toàn người tàu bây giờ đến chuyện TQ ngang nhiền phân lô mời thầu 9 lô biển nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền 200 hải lý của VN, một đều ngang ngược không thể chấp nhận được, nó cho thấy kẻ thù truyền kiếp muôn đời của dân ta không bao giờ thay đổi dù cho người ta cố tô vẻ cho nó bằng bao nhiêu mỹ từ tối đẹp đi nữa chứ đừng nói chỉ "16 chử vàng 4 tốt".
Ngày 1/7 này có một cuộc tuần hành dự định diễn ra tại Hà Nội và Sài Gòn, ban đầu với lý do ủng hộ luật biển vừa được Quốc Hội thông qua mình thấy cái lý do này không có gì quan trọng lắm vì QH chỉ làm nhiệm vụ phải làm giống như bao nhiêu chuyện khác họ cứ để cho tình hình xấu đi, lúc nhân dân gần như tuyệt vọng rồi ra tay làm một việc gì đó thế là dân Việt trong cơn tuyệt vọng như kẻ sắp chết đuối vớ được cái phao vội vàng hành xử như người mang ơn sinh thành mà quên mất cái kẻ vừa làm hư con tàu. quên mất kẻ vừa đưa ta vào tử lộ không cần phải cảm ơn, một thứ tâm lý rất không thỏa đáng của một số đông người Việt. Nhưng nay với việc TQ vừa tiếp tục xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của VN thì cuộc tuần hành này đương nhiên sẽ phải diễn ra.

TUẦN HÀNH ÔN HÒA CHỐNG TRUNG QUỐC, ỦNG HỘ LUẬT BIỂN VIỆT NAM
===============
8h sáng ngày 01/07/2012 tại cả hai địa điểm:
+ Hà Nội: Tập trung tại vườn hoa Lý Thái Tổ (khu vực tượng đài) bắt đầu tuần hành đến 46 Hoàng Diệu - Đại sứ quán Trung Quốc.
+ Thành phố Hồ Chí Minh: Tập trung tại công viên 30 tháng 4 bắt đầu tuần hành đến 175 Hai Bà Trưng – Lãnh sự quán Trung Quốc.
===============
Bài gốc ở đây: facebook của Nhật Ký Yêu Nước
Một số cách vào Facebook
1.Dùng phần mềm:
- Ultrasulf
- Hotspot shield (nhanh - quảng cáo)

2.Thay đổi DNS :
Vào Control Panel -> Network and Internet -> Network Connections
Bấm phải vào kết nối có hình hai cái máy tính rồi chọn properties để mở cửa sổ properties. trong khung chính giửa tìm dòng có TCP/IPv4 rồi bấm vào Properties, trong cửa sổ hiện ra, chọn Use the following DNS server address sau đó dòng trên prefered DNS server nhập dãy số đầu dòng alternate DNS server nhập số sau của một trong các DNS sau:
DNS chínhDNS phụ
Google8.8.8.88.8.4.4
DNS.WATCH84.200.69.8084.200.70.40
Comodo DNS8.26.56.268.20.247.20
OpenDNS208.67.222.222208.67.220.220
 rồi bấm ok


3. Cài phần mở rộng VPN cho trình duyệt như : dotVPN, betterNet, ... cách này chỉ ảnh hưởng đến trình duyệt đang sử dụng, các trình duyệt như Chome, Opera, FireFox có thể sử dụng cách này, trừ IE

4. Dùng trình duyệt như OperaMini. Trình duyệt Opera bật chức năng Turbo, Trình duyệt Tor để vào.

5. Dùng trang web proxy chọn một trang proxy trong này có access time càng nhỏ càng tốt trong trang  http://www.proxy4free.com/list/webproxy1.html , nhập địa chỉ website vào mục URL hoặc Address rồi bấm go.

6. Chỉnh file host:
Đổi hosts bằng cách copy các file trên theo đường dẫn: dùng notepad mở file C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts,
sau đó copy một trong 3 đoạn sau:
173.252.110.27 facebook.com
173.252.112.23 www.facebook.com
173.252.112.23 login.facebook.com
69.171.242.27 upload.facebook.com
66.220.152.19 graph.facebook.com
173.252.101.48 pixel.facebook.com
173.252.100.27 apps.facebook.com
hoặc
173.252.110.27 facebook.com
173.252.112.23 www.facebook.com
173.252.112.23 login.facebook.com
69.171.242.27 upload.facebook.com
66.220.152.19 graph.facebook.com
173.252.101.48 pixel.facebook.com
173.252.100.27 apps.facebook.com
hoặc 
31.13.77.52 facebook.com
31.13.77.52 www.facebook.com
31.13.77.52 www.login.facebook.com
31.13.77.52 login.facebook.com
31.13.77.52 apps.facebook.com
31.13.77.52 graph.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.77.52 vi-vn.facebook.com
31.13.77.52 static.ak.connect.facebook.com
31.13.77.52 developers.facebook.com
31.13.77.52 error.facebook.com
31.13.77.52 channel.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com
31.13.77.52 pixel.facebook.com
31.13.77.52 upload.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com
31.13.77.52 pixel.facebook.com
31.13.77.52 logins.facebook.com
31.13.77.52 graph.facebook.com
31.13.77.52 developers.facebook.com
31.13.77.52 error.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 blog.facebook.com
31.13.77.52 channel.facebook.com
31.13.77.52 connect.facebook.com 
31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com
dán vào rồi lưu lại (nếu không lưu được thì chạy notepad với quyền admin (run as administrator))

Tham khảo bài đăng trên quantrimang.com.vn:
10 cách truy cập các Website bị chặn
http://www.quantrimang.com.vn/kienthuc/thu-thuat/78169_10-cach-truy-cap-cac-Website-bi-chan.aspx

Lại khóa cửa rào tường rồi

  Thế kỷ 21 mà chơi trò bịt miệng thế có văn minh không các bác, nếu các bác hay, các bác giỏi, ưu tú, xuất sắc, ánh sáng thời đại thì cứ đường đường chính mà tiến lên chứ làm sao lại sợ bọn bờ lốc bờ liếc, goép giếc nó nói xấu vậy các bác. Các bác cứ quang minh chính đại tranh luận hơn thiệt cho bọn nó biết, chứ nếu các bác rào tường, khóa cửa thì khác nào thú nhận với thiên hạ là các bác không bằng người, cái lý ở đời cái gì không biết thì học, không bằng người thì cố gắng, cố không thành thì chấp nhận để cuộc sống được thanh thản, chứ cứ nhìn đâu cũng thấy kẻ thù thì sống thế nào nổi....
  Các bác cứ lo bịt miệng, không cho dân trí phát triển thì trước mắt giử được ổn định tạm thời, nhưng dân trí không phát triển, góp ý không thèm nghe, làm cho càng ngày càng trở nên hèn kém thì có sống được với ngoại bang hùng mạnh không hay để tiếng lại muôn thuở?

PHẢN BIỆN TÍCH CỰC VÀ PHẢN BIỆN TIÊU CỰC
Nguồn Blog của Bác Sĩ Hồ Hải

... Phản biện tích cực là phản biện mà tư duy nhiều bước làm ra một hay nhiều phương án giải quyết trọn vẹn hoặc tối thiểu là ổn thỏa được đa số những việc còn chưa giải quyết được của thực tế khách quan đòi hỏi. Nó là kết quả đơm hoa kết trái của một tư duy chủ thể lành mạnh dưới tác động tích cực của tư duy khách thế đúng phương pháp luận khoa học.

Phản biện tiêu cực là phản biện mà tư duy phản biện thiếu tính khoa học, không sử dụng hết các bước tư duy phản biện để đưa ra một hay nhiều phương án giải quyết vấn đề, mà chỉ đưa ra kiểu phản biện sạch trơn, từ chối thực tế khách quan theo cảm tính yêu, ghét. Nó là hậu quả của một kiểu tác động tiêu cực của các thành tố khách thể lên tư duy chủ thể.

Để rèn luyện cho bản thân một tư duy tích cực, chủ thể tư duy cần làm chủ được tư duy của mình, đồng thời khách thể tác động vào tư duy chủ thể cũng không được mang kiểu tư duy áp đặt kiểu tiêu cực vào chủ thể đón nhận tư duy. Trong đó, tư duy khách thể luôn phải nhìn vấn đề thực tế khách quan dưới cái nhìn nhị nguyên. Có nghĩa là, bất kỳ một vấn đề, sự vật hiện tượng xảy ra trong thực tế khách quan không chỉ được diễn ra tiến trình tư duy phản biện bằng phương pháp luận khoa học, mà còn phải có cái nhìn 2 mặt tốt xấu, lợi bất lợi, đúng sai, v.v... của sự vật hiện tượng ấy với cá nhân và cộng đồng.

Lâu nay, xã hội Việt có một số sự vật hiện tượng đã bị cái tư duy phản biện tiêu cực của cộng đồng và chủ thể phản biện đã có cái nhìn ở góc độ cảm tính và sạch trơn nhiều hơn là tư duy tích cực. Rất dễ để tìm ra những ví dụ cụ thể này. Ví như, vì lòng căm thù ngàn đời với bành trướng bá quyền Trung Hoa mà, vài tờ báo chính thống của nhà nước từ hôm qua đến nay đã đưa tin sai lệch với dự thảo của bộ giáo dục, để rồi rút xuống. Còn các công dân mạng thì lo sợ sự áp đặt viện Khổng Khâu ở Việt Nam, cho người Việt học tiếng Hoa, để làm việc đồng hóa dân tộc, quá tải học hành cho trẻ. Đó là một cách tư duy phản biện tiêu cực, rất cực đoan và sạch trơn.

Bản thân ngôn ngữ nó là một thành tố làm nên loài người, ai cũng rõ. Ngôn ngữ không có tội, chỉ có con người sử dụng ngôn ngữ ấy gây ra tội lỗi. Ngược lại, biết thêm một ngôn ngữ là hiểu thêm một nền văn hóa khác để giúp cho các chỉ số EQ và AQ của cá nhân đó tốt hơn và dễ thành đạt hơn mà thôi.

 Bản thân một dân tộc nào đó cũng không đáng ghét hay đáng thương hơn các dân tộc khác, mà chỉ có những chính khách của dân tộc đó lèo lái cái quán tính tư duy của dân tộc đó đi vào con đường sai trái, đáng để bị thế giới chối từ. ... >>  PHẢN BIỆN TÍCH CỰC VÀ PHẢN BIỆN TIÊU CỰC

KỸ NĂNG TỰ TRÀO CỦA DÂN VĂN PHÒNG

bởi Nguyễn Thiện vào ngày 2 tháng 5 2012 lúc 6:02 chiều ·


Tự trào là tự cười mình. Khi bạn lấy người khác ra để làm trò cười mà không đúng cách thì nhiều khi lại xúc phạm đến danh dự, lòng tự ái của họ, nghiêm trọng hơn thì có thể gây thù chuốc oán. Còn nếu bạn lấy chính mình để gây cười thì tuyệt đối an toàn. Do đó, tự trào là tinh túy, là đỉnh cao của hài hước, vừa là kỹ năng, vừa là nội dung văn hóa .

Một người có kỹ năng tự trào ( hay văn hóa tự trào) là người biết giải thích dí dỏm, hóm hỉnh về sự thành công hay vai trò của mình, biết tự giễu cợt các thiếu sót về lịch sử xuất thân, quá trình học tập, các nhược điểm trong tính cách tác phong của bản thân mình, biết đùa bỡn về các câu chuyện, hay tin đồn về mình, biết tự cười các nhược điểm cơ thể, về tật hư thói xấu của mình, biết lấy mình ra để bông đùa làm mọi người vui …Tất cả được thể hiện bằng các câu nói tự trào, câu chuyện tự trào đúng lúc, đúng chổ ( kể cả tưởng tượng, phóng đại ) làm người nghe bật cười sảng khoái hoặc làm thay đổi không khí đang trở nên nặng nề, nghiêm trọng ! Nếu bạn là một cấp quản lý thì kỹ năng tự trào còn giúp bạn tăng thêm sức hút cá nhân, tạo ra cuộc trao đổi, giao lưu đầy sức sống, kiến tạo bầu không khí vui vẻ, lạc quan, nhất là vào những thời điểm khó khăn. Ngoài ra, tự trào đóng vai trò quan trọng trong quan hệ xã hội và đặc biệt là làm cho cuộc sống gia đình thêm sinh khí và mới mẻ.





●●●●●●●



Đã có nhiều người đặt câu hỏi với tôi : tự trào có học, có rèn luyện được không ? Tôi hoàn toàn thừa nhận rằng có nhiều người có khiếu hài hước, hễ họ nói ra là gây được tiếng cười thoải mái. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng chúng ta học không phải để thành diễn viên tấu hài mà học để có kỹ năng tự trào, với vai trò là công cụ rất cần thiết để vận dụng trong cuộc sống và công việc của mình vì lợi ích to lớn của nó .Bạn có muốn trở thành “ thi sĩ '' trong nhiều tình huống để đời ban thêm thi vị không ? Theo tôi, bạn cứ thuộc vài chục bài thơ tình đi rồi bạn sẽ trở thành người ứng khẩu thành thơ đấy ! Học tự trào cũng tương tự như vậy, các bạn sẽ được chia sẻ “ lý luận” và cùng phân tích nhiều tình huống. Theo tài liệu tôi có được thì các công ty thuộc Fortune 500 như Microsoft đã đưa hài hước ( Humor ) vào nội dung huấn luyện nhân viên ( xem link tham khảo bên dưới ) . Điều này khẳng định rằng với thế giới thì hài hước nói chung, tự trào nói riêng hoàn toàn rèn luyện, học hỏi được !



●●●●●●●



Xuất phát điểm của tôi là nghiên cứu đưa tự trào vào văn hóa doanh nhân thông qua huấn luyện “ Kỹ năng tự trào ” cho các công ty ( In house) và nội dung đã được Cục Bản Quyền cấp chứng nhận bản quyền tác giả . Trong buổi giới thiệu nội dung nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp TPHCM ( Leadman ) vào ngày 17/12/2011 với sự tham dự của 30 người là lãnh đạo, quản lý , chuyên viên các văn phòng, kết quả cho thấy :

- 61,5 % khẳng định “ Kỹ năng tự trào” là công cụ “ không thể thiếu” và 38,5 % cho rằng “ rất cần thiết ” với bản thân mình

- 100% cho rằng trong thời buổi kinh tế khó khăn, việc ứng dụng kỹ năng tự trào là càng cần thiết vì tạo được không khí lạc quan giúp mọi người vượt qua thử thách



●●●●●●●



Sau khi tham dự, nhiều anh chị đã ghi lại cảm tưởng :

“ Đề tài độc đáo, thiết thực, thú vị. Tính khả thi cao ”

Dương Thành Truyền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Nhà Xuất bản Trẻ ( cựu Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ)



"Kỹ năng tự trào rất cần thiết và không thể thiếu đối với các cấp lãnh đạo quản lý. Nó giúp sếp gần gũi với nhân viên của mình hơn, tạo sự đồng cảm với nhân viên và đối tác, có thể giải tỏa được không khí căng thẳng trong nhiều trường hợp."

Tiến sỹ Đặng Thế Tài, CEO, CMC SI Saigon



“ Kỹ năng tự trào giúp bản thân tôi tự thư giãn, tạo sự vui vẻ, thoải mái, gần gũi và chia sẻ với mọi người. Những người có khả năng tự trào tốt sẽ dễ để lại ấn tượng trong lòng mọi người, làm cho mọi người cảm thấy dễ gần và dễ sẻ chia !”

Nguyễn Thanh Nga, HR Manager Lộc Việt Minerals JSC



Tôi rất thích thú với buổi hội thảo 17/12 vừa rồi !

Nguyễn Đoàn Kim Sơn - Phó Tổng Giám đốc Bách Khoa Computeur



Riêng TS. KTS Ngô Viết Nam Sơn, sau khi đọc bài báo tường thuật lại buổi báo cáo nội dung “ Kỹ năng tự trào” do tôi nghiên cứu, anh Nam Sơn cho rằng : “ Trong giai đọan kinh tế khó khăn, chúng ta càng cần phải tự trào để có thêm năng lượng vượt khó ”



●●●●●●●



Qua thực tế giao lưu với các bạn trên Facebook trong thời gian qua, tôi thấy rằng nhu cầu bông đùa, bỡn cợt, cười té ghế của dân văn phòng còn lớn hơn cả các cấp quản lý trong các doanh nghiệp. Điều này cũng dễ hiểu bởi lẽ “ dân văn phòng ” thì đông đảo hơn “ dân quản lý”, tham gia các mạng xã hội nhiều hơn, nhiều bạn là “ dân văn phòng” cũng chính là “ dân quản lý ” ở các công ty, vì vậy chia sẻ “ Kỹ năng tự trào của dân văn phòng” cũng mang ý nghĩa đưa tự trào vào văn hóa công ty ( xin nói thêm : tại Việt Nam, FPT là Tập đoàn đầu tiên lấy tự trào làm nội dung văn hóa công ty ) . Nghĩ thế nên tôi đã biên tập nội dung phù hợp và phối hợp với Viện Leadman, 46 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1 TPHCM để tổ chức các buổi chia sẻ “ Kỹ năng tự trào của dân văn phòng” , mỗi buổi 180 phút.

Buổi đầu tiên : từ 9:00 đến 12:00 sáng thứ 7 ngày 19/5/2012, nếu đông đảo hưởng ứng thì làm tiếp.

Các bạn quan tâm xin đăng ký qua mạng tại : www.pdef.vn



Cùng với việc hình thành các lớp “ Kỹ năng tự trào của dân văn phòng” ( In - house và public ) , trong một tương lai gần, nếu các bạn nhất trí thì chúng ta sẽ lập Câu Lạc Bộ Tự trào với tôn chỉ là sống vui vẻ và rèn luyện kỹ năng có ích cho cuộc sống và công việc

Rất mong được các bạn ủng hộ và góp ý kiến xây dựng !

Xin chân thành cảm ơn !





Ghi chú : Microsot đưa hài hước vào nội dung huấn luyện nhân viên

http://www.microsoft.com/education/en-us/Training/Competencies/Pages/humor.aspx
Bộ sưu tầm hơn 120 bài nhạc trình bày bởi tiếng hát ru đời của ca sĩ Ngọc Lan
một thời trong làng nhạc Việt. 
VIỆT NAM là một nước hơi nhỏ .

Trong cái nước hơi nhỏ, có một thủ đô thật to .

Trong thủ đô thật to, có những con đường rất nhỏ .

Trong những con đường rất nhỏ , lại có những căn nhà thật to .

Trong những căn nhà thật to, lại có những cô vợ bé rất nhỏ .

Những cô vợ bé rất nhỏ, lại dành cho những ông quan thật to .

Những ông quan thật to, lại đeo một cái cặp hơi nhỏ .

Những cái cặp hơi nhỏ, thường có những dự án rất to .

Những dự án tuy rất to, nhưng hiệu quả lại quá nhỏ.

Hiệu qủa qúa nhỏ, nhưng thất thoát lại thật to .

Tuy thất thoát thật to, lại được coi là cái lỗi rất nhỏ .

Vì thế VIỆT NAM ta, từ từ biến thành một đất nước nho nhỏ .

Trong cái đất nước nho nhỏ, lại có những ông lảnh đạo thật to .

Trong những ông lảnh đạo thật to, lại có những cái đầu qúa nhỏ .

Những cái đầu qúa nhỏ, lại có những túi tham thật to .

VÀ NHỮNG HIỂU BIẾT RẤT NHỎ .. LẠI ... GÂY

HẠI CHO ĐẤT NƯỚC .. THẬT TO *

(từ một cmt của Lan le)
Làm thầy thuốc lầm thì giết một người. Làm thầy địa lý lầm thì giết một họ. Làm thầy chính trị lầm thì giết một nước. Làm văn hóa lầm thì giết cả một đời.

- Vương Dương Minh